5 ông già góp tiền nuôi 1 cô ô sin, thuê cho cô căn nhà riêng tại Cầu Giấy - Hà Nội. Mỗi khi ông gọi điện vào số máy thăm hỏi "người tình", người đàn bà già nua (vợ ông) run cầm cập và câu chuyện bị phát hiện từ con dâu đẻ nằm ở nhà. Câu chuyện dưới đây là có thật, tuy nhiên những người trong câu chuyện này không tiện nói tên thật của họ ra
Kinh doanh cũng có nhiều loại, gái cũng có năm bảy phường. Gái bao, gái gọi, gái đứng đường...Còn em là gái "đại lý".Khách của em là mấy anh, à quên mấy ông, thay nhau từ 9h sáng đến 10h đêm qua thăm em". Đó là tâm sự của một cô gái trong căn nhà trọ ở Cầu Giấy - Hà Nội
Cứ cơm trưa xong là bà Thanh run cầm cập, bà rất sợ nghe giọng của cô ta: "Này bà, bà còn giữ ông ở nhà làm gì nữa?" Tiếng đầu dây đằng kia quát: "Để ông ấy đến vào giờ này đi, chiều tôi còn phải tiếp ông khác". Buông máy, bà Thanh buồn bã. Nói câu chuyện này với cả nhà, con dâu khinh, con rể cười, con gái buồn, con trai lúng túng. Thôi!
Chuyện một "vé tháng"
Cô con dâu bà Thanh ở ngõ 101 Hào Nam, báo câu chuyện với người chị chồng rằng: "Bố có bồ, chị ạ!" Cô nức nở trên điện thoại ,như chính cô chứng kiến chồng mình. Chị Hường nửa thực nửa hư và không tin lời em dâu, nhưng xét lại toàn bộ quá trình của ngơời bố từ trước đến nay thì có nhiều điều có thể tin là có thật. Năm 2003, ông phải lòng một cô bán hàng kinh doanh truyền tiêu và mang về nào máy xay sinh tố, thuốc bổ...Bao nhiêu tiền cho, ông đêu mua những thứ "vớ vẩn". Sau đó là những chuyến du lịch với cô bán hàng mà cả nhà can ngăn. Ông nói: "Bố già rồi, bố cùng với nhóm bạn tham gia chương trình giới thiệu thuốc bổ dưỡng cho nhiều người biết. Ở nhà cũng chẳng làm gì, đi cho vui"
Cả nhà cứ ngờ ngợ. Mấy tháng trôi qua, câu chuyện im ắng do bà vợ ông phát hiện những tờ giấy, chữ viết như học sinh lớp 3 không đơn thuần chỉ là bán mua sòng phẳng. Mà là các ông mua "vé tháng", có xếp lịch giờ trong này của các "ông anh" đến với cô không bị "đụng hàng". Bà vợ khai thật với mấy đứa con là đưa cho ông những khoản tiền tiết kiệm. Ông "ném" vào những mặt hàng mà mua về chẳng để làm gì. Giận bố, cô con gái gọi bố sang nhà phân tích nhỏ to cho bố biết. Thế nhưng ông đâu có biết hiểu.Một lần, ông đi Hà Đông, tiện đường ông qua thăm, tại đây ông nhìn cô ra đang vui vẻ cùng với một thanh niên khác, "mộng vỡ tan tành". Ông tạm biệt cô kinh doanh truyền tiêu. Thời gian sau mấy ông già kia cũng chia tay..."vé tháng". Chyện qua đi, cả nhà thở phào.
Ông Thành ở phố Nguyễn Ngọc Nại lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bữa ăn nào, ông Thành cũng nói với các con là bố đi học cảm xạ nâng cao sức khỏe và đến thăm mấy ông bạn già. Thế nhưng câu chuyên gần đây có chiều hướng đổi khác. Đợt này cô con dâu nghỉ đẻ nằm nhà, cô cho biết: "Cứ khoảng 9h sáng hàng ngày, bố vào phòng riêng và có cuộc điện thoại rất lâu. Tuy nhiên câu chuyện của bố không thể che được tai cô vì ông Thanh nặng tai nên nói to và đầu dây bên kia là giọng nữ nói đặc tiếng địa phương cho nên hai bên trao đổi với nhau cũng cứ phải đi nói lạ đến vài ba lượt. Điều tra riêng của con dâu cho biết. Bồ mới của bố là cô ô sin. Cô này trước đây chăm sóc cho ông bạn của bố. Bố đến thăm bạn và quen cô ta. Cô ta tầm tuổi xấp xỉ 40, và có 5 ông già "hợp tác" nuôi. Thuê cho cô một cái nhà trọ ở Trung Kính
Chuyện không có gì mà ầm ĩ
Ngày 12/7/2008, ông Quang nói chuyện với người tình buổi sáng, trưa ông không ngủ , mà cứ đi vào đi ra trong phòng. Chiều ông các chiếc xe đi một mạch đến 9h tối vẫn chưa về. Tối đó, bà mẹ, con cái và cô con dâu ầm ĩ với Quyền con trai ông Quang. Bà mẹ thương con trai, nhưng chị gái thì nhất định không thể để câu chuyện ấy kéo dài được. Bố vợ đi được con rể bắt chước thì sao? Hạnh phúc gia đinh tan vỡ, cháu không tôn trọng ông, con dâu con rể không tôn trọng bố. Còn ra thể thống gì. "Bé xé ra to", "dậu đổ bìm leo", không thể được, chị con gái gào lên.
[FONT=Arial]Vợ Quyền cũng đứng về phía chị chồng vì không "dạy" được bố chồng thì chồng mình sau này cũng "nòi nào giống ấy". Bức xúc tăng lên. Từ ngày nằm đẻ, chồng thuê ô sin về và suột ngày đi biền biệt, tối lại còn bia rượu đàn đúm có hôm đến 11, 12h đêm mới về. Bé xé ra to, cô con gái nói : "Phải tìm tung tích con ô sin ấy, tẩn cho nó một trận. Chặt cho một nhát vào mặt, thành sẹo cho nó nhớ đời".Con dâu hùa theo: "Đưa bố về quỹ đạo chứ không thì..."Gàu theo cán". Anh Quyền giống bố thì khổ con".Chị con gái nóng mặt nhưng đành lặng yên, bà mẹ chồng cũng không thích cách nói của cô con dâu nhưng biết nói thế nào đây: "Xưa nay không có chuyện con dạy bố nhưng bổn phận làm con anh phải biết can ngăn". Vợ Quyền nói
Chị con gái òa khóc: "Bao nhiêu tiền tôi cho bố để bố tẩm bổ. Trời ơi là trời! Tiền vào tay "con" ô sin đó hết". Câu chuyện lắng lại khi nghe tiếng xe máy của ông đỗ xịch trước cửa nhà. Bốn người chụm đầu vào thì thào tìm cách giải quyết. Phương án đưa ra là thuê người theo dõi xem "con ranh kia" ở đâu và đánh cho một trận "nát xác".
Sáng hôm sau ông vẫn gọi điện và hỏi thăm "bồ nhí" và hẹn chiều nay "chúng mình" vào bệnh viện Giao Thông thăm ông bạn già nhé. Bà mẹ gọi điện cho anh con trai. Chuông điện thoại ở nhà reo lên, ông nép mình vào cánh cửa và đã nghe phong thanh những lời bàn bạc của anh con trai và vợ.
1 giờ chiều ngày 25/7, ông vẫn dẫn xe ra.Tuy nhiên, câu chuyện bị bại lộ trên đường Láng Hạ. Ông vào mua xăng, mắt dò ra đường phố. Rời khỏi cây xăng ông đi được một đoạn thì dừng xe lại kiểm tra bu gi. Rồi ông dắt xe bên lề đường, mắt ngó nghiêng thăm dò. Từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy ông đi rồi dừng lại mấy lần. Bất ngờ trên đường phố, "mất hút con mẹ hàng lươn". Cuộc theo dõi "nghiệp dư" và đã bị ông già cho biết là không thể ngăn cản được bước chân "tình yêu" của ông
Lộ mặt gái "đại lý"
Đóng vai một người muốn tìm nhà trọ và muốn mở một quán bán hàng ăn đêm, tìm người giúp việc. Thông qua các số điện thoại anh Quyền "moi được", tôi tiếp cận được với cô ô sin "đại lý". Cô tên Chuyền quê ở Quang Yên, Lập Thạch, Vĩnh Yên. Trước đây Chuyền đã có một đời chồng. Chồng cô vào Nam và không về. Mấy năm trước ở quê cô làm nghề cấy hái thuê, sói cỏ vườn cho hàng xóm. Xuống Hà Nội, Chuyền làm nghề trong con cho một gia đình. Anh chủ nhà quan niệm "rắn vào nhà không đánh cũng thành quái, gái vào nhà không chơi cũng thiệt". Anh ta lăng nhăng với Chuyền, vợ anh ta tống ra khỏi nhà....Cuộc đời dài lắm với Chuyền, nhưng về quê làm ruộng như trước đây thì Chuyền không muốn nữa. Chồng chẳng về, con chẳng có, ở quê cô cứ như cây khô. Người quê cũng xấu miệng gán cho cô đủ thứ chuyện "tày đình". Chuyền bám trụ ở Hà Nội bằng nghề ô sin. Và Chuyền đã chăm sóc ông già y như một người vợ bé
Chuyền chăm sóc ông Thịnh ở Cầu Giấy. Ban đầu, cô cũng chỉ đơn thuần làm nghề ô sin để kiếm tiền gửi về quê. Thời gian làm việc tại đây, 4 ông bạn già kia hay đến thăm và "tình yêu" của các ông đã đến với Chuyền. 4 ông góp tiền thuê cho cô một căn nhà riêng. Hàng ngày, các ông đến với Chuyền, thỉnh thoảng tổ chức nấu ăn cùng nhưng tối họ về nhà với con với cháu. Mấy tháng gần đây cô cũng hò hẹn với một anh trẻ gầy gầy lao động ở chợ người Cầu Giấy. Từ tết đến giờ anh ấy về quê chưa ra nên các ông già này mới được ở lại buổi tối
Chuyền cũng chưa biết làm gì để nuôi thân và thuê nhà ở để chờ người yêu ra. Chuyền cũng muốn đi làm giúp việc cho ai đó vào buổi tối. Khi nghe lời tôi nói về những bất trắc mà gia đình mấy ông ấy đang rình rập cô và có thể sẽ thuê người đánh cô. Nghe xong Chuyền cũng tái mặt. Một lúc lâu, Chuyền thở dài, thôi thì về quê vậy. Cô nức nở: "Em cũng từng bị no đòn vì ghen tuông. Bây giờ...về quê cũng khổ lắm. Hay là em đi bán nước đêm ở vỉa hè nhỉ?" Tôi ái ngại cho cô. Cái áo mộc mạc thôn quê cô đã đánh mất. Giờ đây trên người cô là tấm áo lụa dởm pha ni lông, quần áo quăn tít như cái lò xo, là bằng bàn là nào cho nó thẳng được? Dời nhà cô Chuyền tôi lại nghĩ đến những cô gái trẻ khi ra chốn đô thành, hãy giữ gìn tấm áo của mình khi nó còn trắng